Danh mục tin tức
Tin tức nổi bật
Tết là một dịp lễ quan trọng của người Việt Nam, tết để tất cả chúng ta được thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Ai đi xa cũng đều mong tới ngày tết để về đoàn tụ với bố mẹ, với gia đình, được gặp bạn bè, người thân ăn một cái tết sum vầy.
Và tôi cũng là một người sống xa gia đình, cũng như bao người khác cũng háo hức tới ngày tết để về với gia đình của mình.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình không có điều kiện, gia đình tôi có 5 người và tôi là chị cả, bố mẹ không cho tôi được đầy đủ về vật chất cho lắm nhưng tôi luôn tự hào vì tôi có tình yêu thương rất lớn của bố mẹ và các em tôi và tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc và tuyệt vời. Mỗi năm tết đến tôi đi xa trở về có bố dậy từ 4h sáng với thời tiết lạnh để đi đón tôi khi tôi xuống xe. Không khí tết đến với nhà tôi rất nhộn nhịp với bao nhiêu là việc nào là dọn dẹp nhà cửa, dọn đường, thịt heo thịt gà, tối đến đi xem cây cảnh, gói bánh,… tất cả mọi thành viên tham gia làm việc nên nhà tôi lúc nào cũng rôm rả.
Cái tết với gia đình tôi rất ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc nên tôi rất trông chờ ngày tết mặc dù tôi biết tết cũng khá nhiều điều phải lo với một gia đình không có mấy điều kiện như gia đình tôi. Rồi cho tới một ngày tháng 5 khi tôi 25 tuổi tôi nhận được cuộc điện thoại bố tôi không còn nữa với những tiếng khóc than của mẹ, tôi không nói lên lời vì bố tôi đang rất còn trẻ, đang rất còn khỏe mạnh. Bố tôi ra đi rất nhẹ nhàng không căn dặn bất cứ ai điều gì nhưng để lại cho gia đình tôi sự mất mát, gánh nặng rất lớn. Bố mất, mẹ tôi rất buồn trong thời gian dài, không chỉ buồn mẹ tôi còn phải có gánh nặng lớn với gia đình trong mọi việc mặc dù có nhiều việc mà trước giờ mẹ tôi chưa từng làm. Đối với bản thân tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bố lại bỏ đi sớm như vậy, lúc này tôi mới cảm nhận được sự mất đi người thân yêu của mình nó đau như thế nào, tôi thương và nhớ bố vô cùng vì tôi và bố đã có quá nhiều kỉ niệm từ khi tôi còn bé cho tới bây giờ, bố cho tôi rất nhiều câu chuyện và bài học, bố đã từng khóc trước mặt tôi vì ngày đầu tiên đưa tôi xa nhà…. Hình ảnh bố ngày nào cũng trong đầu tôi đến tận 3 năm sau ngày bố tôi mất.
Khoảng thời gian 3 năm kể từ ngày bố tôi mất tôi đã gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần khiến cho tôi không còn thiết tha gì tới tết cũng không muốn về nhà. Vì tết càng làm tôi nhớ bố tôi hơn và tôi cứ về nhà là hình ảnh bố tôi vẫn còn đó, không chỉ tết đến về nhà nhớ bố mà còn là các khoản nợ đòi mẹ tôi dịp cuối năm. Lúc đó tôi hứa sẽ thay đổi mình, sẽ kiếm nhiều tiền hơn để có thế lo cho gia đình tôi, lo cho mẹ và em tôi. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng tôi cũng giúp được cho mẹ tôi nhẹ bớt gánh nặng, giờ đây tôi có một thu nhập khá ổn với công việc chính là trưởng phòng thu mua của 1 Công ty nước ngoài và cộng thêm 1 khoản thu nhập bên ngoài.
Đã 3 năm tôi không dám đối diện thực sự với cái tết, nghe có vẻ như tôi làm quá vấn đề nhưng thực sự những khoản nợ mà cho tới lúc bố tôi mất tôi mới biết được đó chính là sự yêu thương tới lỗi luông chiều của bố mẹ tôi dành cho tôi 15 năm ăn học bởi bố không muốn tôi phải chịu thiệt thòi so với bạn bè, không có tiền nhưng vẫn cố vay mượn để cho tôi nhiều thứ có thể không được như người giàu nhưng cũng không quá thiệt thòi, điều đó làm tôi cảm thấy ân hận và trách bản thân mình.
Tết năm 2020 cũng sắp đến, nhưng hiện tại tôi có thể đứng trước mẹ, đứng trước mộ bố để nói: “Con đã về và thực hiện được lời hứa rồi”.
Chúc tất cả bạn đọc 1 năm mới thật nhiều Hạnh Phúc - May Mắn - An Khang - Thịnh Vượng.
Nhận xét
Viết nhận xét
Họ và tên:Email:
Nhận xét của bạn:
Nhập mã số xác nhận bên dưới: